chứ?
Xônxeva muốn nói rằng: không phải cô, mà chính những chiến sĩ trẻ
sạm nắng này – khi thì đùa cợt, khi thì nghiêm trang, nhưng bao giờ cũng
bình tĩnh và đầy thiện ý – đã cho cô được huởng một niềm hạnh phúc thực
sự. Cô nghĩ rằng, với những khán giả như thế, thì cả Môda lẫn Betôven
cũng phải ghen tỵ, nhưng cô không nói gì, chỉ ráng sức siết chặt tay vị tư
lệnh. Gió mát thổi vào từ biển, nơi những ngọn hải đăng xa nhấp nháy trong
bóng tối, trong tiếng rì rầm của làn sóng bạc đầu.
1935
MỘNG QUỲNH dịch