CHIẾC NHẪN BẰNG THÉP
C
ụ Kuzma sống với cháu gái Varusa ở làng Môkhôvôje sát tận bìa
rừng. Mùa đông đến thật khắc nghiệt, gió mạnh và tuyết nhiều. Suốt cả mùa
đông không có một ngày ấm lên, không có những giọt nước tuyết tan lã chã
từ mái nhà gỗ nhỏ xuống. Đêm đến những con chó sói lạnh cóng hú vu vơ.
Cụ Kuzma bảo chúng rú vì ghen tị với người: chó sói cũng thèm được sống
ở trong nhà, được nằm gãi bên lò sưởi và sưởi ấm bộ lông xù cứng lạnh.
Vào giữa đông, thuốc hút của cụ cạn hết. Cụ ho nhiều, than phiền rằng
người không được khỏe và bảo nếu được kéo vài hơi thì người sẽ khá lên
ngay. Chủ nhật, Varusa sang làng Pêreborư bên cạnh kiếm thuốc hút cho
ông. Đường sắt chạy qua bên rìa làng. Varusa mua thuốc xong, cho vào cái
túi vải hoa buộc lại rồi ra ga xem xe lửa. Ít khi chúng dừng lại ở Pereborư.
Hầu như bao giờ chúng cũng chỉ phóng qua với tiếng ầm ầm rin rít.
Có hai chiến sĩ ngồi trên sân ga. Một người để râu có đôi mắt xám vui
vẻ. Tiếng còi tàu rúc lên và đã thấy nó tỏa hơi nước mù mịt, phăng phăng
lao tới ga từ khu rừng đen sẫm.
- Tàu tốc hành! - Chú chiến sĩ để râu nói. - Cháu gái coi chừng kẻo tàu
nó thổi bay đấy. Khéo lại bay lên trời!
Con tàu trên đà lao vào ga. Tuyết bay tung làm mờ cả mắt. Rồi những
bánh xe xình xịch nối nhau chạy tới. Varusa ôm lấy cột đèn và nhắm mắt
lại: coi chừng kẻo nó bị cuốn bổng lên khỏi mặt đất và hút theo con tàu
thực.
Khi con tàu đã phóng qua, bụi tuyết còn quay cuồng trong không khí rồi
đậu xuống đất, chú chiến sĩ có râu hỏi Varusa:
- Túi cháu đựng gì đấy? Có phải thuốc lá không?
- Thuốc đấy ạ. - Varusa trả lời.
- Bán cho chú nhé! Đang thèm hút quá!
- Ông Kuzma cháu không cho bán. - Cô bé nghiêm nghị trả lời. - Cái
này chữa ho cho ông cháu.