- Ồ, cái bông hoa đi ủng dạ này, nghiêm quá nhỉ!
- Thế chú cần chừng nào chú cứ lấy, - Varusa nói và chìa cái túi. - Chú
hút đi!
Chú chiến sĩ thò vào túi nhón ít thuốc lá vụn, cuộn một điếu to hút, rồi
lấy tay nâng cằm Varusa vừa cười vừa nhìn vào cặp mắt xanh biếc của cô
bé.
- Ôi, bông hoa tử la tết đuôi sam! Chú biết tặng lại cháu gì bây giờ? Chả
lẽ cái này à?
Chú chiến sĩ lấy từ trong túi áo khoác chiếc nhẫn nhỏ bằng thép, thổi
vụn thuốc và muối bám vào chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay giữa cho
Varusa:
- Cháu đeo vào cho may mắn. Chiếc nhẫn này tuyệt lắm. Trông này,
sáng bóng nhé!
- Nó tuyệt thế nào hở chú? - Varusa đỏ mặt lên hỏi.
- Thế này này, - chú bộ đội trả lời, - nếu cháu đeo ở ngón giữa nó sẽ
mang lại sức khỏe, cả cho cháu và ông Kuzma. Nếu đeo nó vào ngón này,
ngón vô danh, - chú bộ đội kéo ngón tay đỏ ửng giá lạnh của Varusa, - cháu
sẽ có niềm vui lớn. Hoặc giả thử cháu muốn xem thế gian này với mọi điều
kỳ diệu của nó thì cháu đeo nhẫn vào ngón trỏ. Nhất định cháu sẽ thấy hết.
- Thế ư? - Varusa hỏi.
- Cháu cứ tin chú ấy, - anh chiến sĩ mặc áo khoác cổ bẻ ngược lên nói. -
Chú ấy biết làm phép đấy. Cháu nghe nói có ai như vậy chưa?
- Cháu nghe rồi ạ.
- Thế đấy. - Anh chiến sĩ cười, - Chú ấy là lính công binh kỳ cựu. Đến
mìn còn phải kiềng chú ấy đấy.
- Cảm ơn chú, - Varusa nói rồi chạy về làng Mokhôvoje.
Gió cuốn tuyết rơi mù mịt. Varusa cứ sờ vào chiếc nhẫn mãi, xoay đi
xoay lại, nhìn nó lấp lánh trong ánh sáng mùa đông.