lắp lại làm nó tệ hơn? Làm thế nào nói được capelmeister khi ta không thể
nói capelmeister
Trong giờ của thầy Kempsey vốn chẳng có đứa nào dám quậy nhiều,
nhưng hôm nay không khí như thể vừa có người chết. Chỉ có một chút
khiến lớp phân tán là con bé Holly Deblin mới vào lớp xin phép thầy lên
bệnh xá một lúc. Thầy Kempsey chỉ tay ra cửa và bảo “Đi”. Sang năm thứ
ba, bọn con gái xin phép đi bệnh xá hay ra nhà vệ sinh dễ hơn bọn con trai.
Duncan Priest bảo chuyện đó liên quan đến kinh nguyệt. Kinh nguyệt là thứ
cực kỳ bí ẩn, khi có mặt bọn con trai, đám con gái chẳng bao giờ nói tới.
Bọn con trai thì cũng chẳng dám đùa về chuyện này, đề phòng để lộ ra là
mình biết quá ít về nó.
Beethoven bị điếc là điểm nổi bật của chương viết về ông ấy trong cuốn
Cuộc đời của các nhà soạn nhạc vĩ đại. (Các nhà soạn nhạc mất đến nửa
đời đi lại khắp nước Đức làm việc cho các tổng giám mục, các hoàng tử.
Nửa đời còn lại của họ chắc chắn dành cho các nhà thờ. Nhiều kẻ trong ca
đoàn của Bach dùng những bản thảo nhạc của ông để gói bánh xăng-uých
suốt nhiều năm sau khi ông chết. Đó là hai điều tôi học được về âm nhạc
trong kỳ này). Tôi viết xong về Beethoven chỉ trong 40 phút, xong trước cả
lớp khá lâu.
Sô-nát ánh trăng, giọng điệu nhất thế giới nói với chúng tôi, là một
trong những bản được yêu thích nhất trong vốn tiết mục của một nghệ sĩ
piano. Bản sô-nát sáng tác năm 1782, gợi hình ảnh mặt trăng trên mặt
nước yên bình, hiền hoà sau một cơn bão.
Một bài thơ xuất hiện trong đầu tôi khi bản sô-nát nổi lên, tên bài thơ là
Quà lưu niệm. Tôi ước mình có thể viết những dòng ấy ra cuốn nháp,
nhưng tôi không dám làm điều đó trong lớp, trong một ngày như hôm nay.
(Bây giờ thì chúng đã tan biến đi trừ câu “ánh nắng chiếu trên các gợn
sóng, những vệt như kim tuyến lấp lánh”. Không viết ra, ta sẽ chịu số phận
bi đát).
— Jason Taylor - thầy Kempsey đã nhận ra tôi không còn chú ý tới cuốn
sách - có việc nhỏ cho cậu đây.