Người đàn ông của Tháng Giêng
Đừng có đặt chân vào văn phòng của tôi. Đó là quy định của ba. Nhưng
điện thoại đã đổ chuông hai mươi lăm lần. Người bình thường sẽ thôi gọi
sau mười hay mười một lần, trừ phi đó là vấn đề sống còn. Phải không nhỉ?
Ba đã có máy trả lời tự động giống như máy của James Garner trong phim
Hồ sơ Rockford (The Rockford Files), có những cuộn băng to đùng. Nhưng
gần đây ba không bật nó lên. Điện thoại reo tới ba mươi lần rồi. Trên căn
phòng áp mái, chắc Julia chẳng nghe thấy bởi bài Don’t you want me? (Anh
không cần em sao?) của Human League đang mở đến điếc tai. Bốn mươi
hồi, mẹ cũng chẳng nghe thấy bởi chiếc máy giặt đang rú ầm ĩ, mẹ lại còn
đang hút bụi cho phòng khách nữa. Năm mươi hồi. Chẳng phải bình thường
rồi! Hay là ba bị một chiếc xe tải lớn cán trên xa lộ M5 rồi, và cảnh sát chỉ
còn số điện thoại phòng này bởi tất cả giấy tờ đã cháy hết? Có khi chúng
tôi mất cả cơ hội cuối cùng thấy cha được hỏa thiêu ấy chứ.
Thế là tôi đi vào, trong đầu nghĩ về chuyện cô dâu đi vào buồng của một
anh chàng chiều vợ sau khi đã được nhắc nhở không làm thế (nhưng để ý
mà xem, anh chàng chiều vợ đang mong chuyện ấy xảy ra). Phòng của ba
đầy mùi tiền giấy, cả mùi giấy và kim loại. Rèm đang kéo xuống nên trong
phòng như buổi tối chứ chẳng phải 10 giờ sáng. Có một chiếc đồng hồ trên
tường, giống chiếc đồng hồ ở trường. Có một tấm ảnh chụp ba bắt tay
Craig Salt khi ba được trao chức giám đốc bán hàng khu vực của Greenland
(Greenland là chuỗi siêu thị chứ không phải quốc gia). Chiếc máy tính hiệu
IBM của ba đặt trên bàn sắt. Những chiếc IBM giá vài ngàn bảng đấy.
Chiếc điện thoại trong văn phòng có màu đỏ như máy dùng cho đường dây
nóng về vấn đề hạt nhân, nó có các nút bấm chứ không phải đĩa quay số
như điện thoại thường.
Nhưng dù thế nào, tôi hít một hơi sâu, nhấc ống nghe lên và đọc số máy
của văn phòng
. Ít ra tôi có thể đọc kiểu đó mà không bị lắp. Thường là
như vậy.