Nhưng người ở đầu dây bên kia chẳng trả lời.
— Alô, tôi nói. Alô?
Họ thở như thể đang tự cắt mình ra rồi trải lên giấy vậy.
— Có nghe thấy tôi nói không? Tôi không nghe thấy bên ấy.
Rất nhỏ. Tôi nhận ra tiếng nhạc của chương trình Phố Sesame (Sesame
Street).
— Nếu nghe thấy tôi nói - tôi nhớ lại một bộ phim của Quỹ dành cho
phim trẻ em có tình huống này - hãy vỗ ống nghe một lần.
Chẳng có tiếng vỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng nhạc rõ hơn của chương
trình Phố Sesame.
— Có lẽ bạn nhầm số rồi - tôi nói và trong lòng tự hỏi liệu có đúng như
vậy không.
Có tiếng trẻ con khóc ré lên rồi tiếng ống nghe dập xuống.
Khi nghe, họ sẽ thấy tiếng động do nghe phát ra.
Tôi đã nghe thấy họ, nên họ cũng nghe thấy tôi nói.
“Tội nặng mà không xử thì lần sau người ta sẽ phạm tội nặng hơn”, cô
Throckmorton đã dạy chúng tôi điều ấy từ rất lâu rồi. Vì tôi đã có lý do để
vào căn phòng bị cấm, tôi nhòm qua rèm cửa ra khu đất của nhà thờ, qua
những cây gà con, qua những cánh đồng tới đồi Malvern. Buổi sáng nhợt
nhạt, bầu trời lạnh ngắt, đất đồi phủ lớp băng giá nhưng không hề có tuyết,
tệ quá! Chiếc ghế xoay của ba giống như tháp la-de trong Thiên niên kỷ
Falcon (Millenium Falcon) vậy. Tôi đã bắn những chiếc MiG của Nga bay
đầy bầu trời phía trên đồi Malvern. Chẳng mấy chốc những người sống
giữa khu vực này và Cardiff chịu ơn cứu mạng của tôi. Khu đất nhà thờ rơi
đầy thân máy bay và những chiếc cánh đen sạm. Khi các phi công Xô Viết
bật dù, tôi sẽ bắn họ bằng tên tẩm thuốc ngủ. Thủy quân lục chiến của
chúng tôi sẽ tóm họ. Tôi sẽ từ chối mọi huy chương. “Cảm ơn, nhưng
không có gì phải cảm ơn cả”, tôi sẽ nói với bà Margaret Thatcher
và
Ronald Reagan
như vậy khi mẹ mời họ vào nhà, “tôi chỉ làm công việc
của mình thôi mà!”.