Như Nhân sửng sốt, cuối cùng không kìm chế được giương mắt nhìn anh.
Tuy anh nói với cô nhưng lại nhìn Hiểu Dạ.
Hiểu Dạ lặng lẽ nhướng mày, anh nhíu mày theo.
Sau đó, Hiểu Dạ rốt cục thả lòng, đồng ý nói: “Nếu em cảm thấy không
thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.”
Như Nhân có chút xấu hổ, nhưng tại một giây kia cô quả thật cảm nhận
được ấm áp từ tay anh truyền đến, sau đó anh đã bắt đầu xuất hiện trong
căn phòng nhỏ kia.
Rõ ràng mà chân thật, cùng cô.
Lúc này đây, tất cả đều rất thuận lợi. Khi cô bắt đầu hồi tưởng, khi tiếng
thét chói tai và máu hiện lên có một khoảnh khắc cô cảm thấy sợ hãi, lo
lắng mình sẽ lại khiến căn phòng nhỏ kia sụp đổ.
Nhưng anh ở đó, trầm ổn, dũng cảm, không sợ, kiên cố.
Cho dù bên ngoài gió tanh mưa máu, anh vẫn ở đó.
Ở trong lòng cô.
A Lãng luôn luôn nhìn cô.
Lúc vừa mới bắt đầu cô còn có chút bất an, nhưng sau này dường như khá
hơn một chút.
Anh không nhìn thấy những gì bọn họ thấy, nhưng anh nghe thấy cô kể. Mà
anh biết rất rõ kết quả do bạo lực tạo thành bình thường không đẹp mắt
chút nào.
Chẳng qua, lần này tình huống của cô khá hơn rất nhiều.