“Cũng gần như thế, nhưng nếu là người quen sẽ tốt hơn bởi vì liên kết sẽ
mạnh hơn. Em sẽ có thể nhận thức được sự tồn tại của người đó. Ở đây, A
Lãng quen với em nhất, cho nên hiệu quả sẽ tốt nhất. Cái này giống như
kéo co, nếu ý thức của em bên này nhiều hơn thì bên còn lại sẽ ít hơn.”
“À.” Cô cảm thấy mặt đang nóng lên, lỗ tai cũng vậy.
Tuy rằng Ô Hiểu Dạ không nói thêm gì khác, cô giống như đang bàn bạc,
nhưng vào lúc này Như Nhân lại đột nhiên cảm thấy, người phụ nữ trước
mắt thực ra biết rõ cô thích A Lãng, chẳng qua không nói thẳng mà thôi.
Người phụ nữ này biết cô cảm nhận ai cũng không rõ ràng bằng người đàn
ông bên cạnh.
“Nào, chúng ta thử lại một lần.” Hiểu Dạ mỉm cười, duỗi tay về phía cô.
Thở sâu, cô nắm tay Hiểu Dạ đặt lên bàn, gần như cùng lúc đó một bàn tay
to khác phủ lên tay phải vì lo lắng mà siết thành nắm đấm của cô
Cô không tự chủ được run lên một cái, suýt chút nữa đã rút tay về. Nhưng
anh kiên định dùng bàn tay to kia bao phủ tay cô.
Cảm giác an tâm kỳ lạ không hiểu sao dâng lên.
Cô khống chế suy nghĩ muốn nhìn lén suy nghĩ của anh, bắt mình chuyên
chú nhìn Ô Hiểu Dạ, nhưng mặt vẫn hơi hơi đỏ.
“Nhớ căn phòng nhỏ chị nói không? Để cậu ấy vào.” Hiểu Dạ nhìn cô, dịu
dàng hỏi: “Em làm được đúng không?”
“Vâng.” Cô có chút thẹn thùng gật đầu.
“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng có thể dừng lại.” A Lãng
nói.