Trải qua nhiều năm luyện tập, Như Nhân quả thật có thể tiếp xúc với người
khác mà không đọc tâm, nhờ thế, cô có thể đi vào đám người mà không
phát điên nhưng cô không cho rằng anh sẽ tin cô không nhìn lén.
Anh không nhìn cô, bộ dáng chán nản gác chân dài dưới gầm bàn, vừa cắn
hạt dưa không biết lấy từ đâu ra.
Nói đi nói lại, tuy rằng anh không thích năng lực của cô, nhưng lúc trước vì
cứu cô, anh gần như không cần nghĩ đã ôm cô vào trong ngực, thậm chí
cùng cô ngâm. . . . . .
Ông trời, bây giờ thật sự không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Mặt cô đỏ ửng, tim đập thình thịch, vứt hình ảnh đó ra khỏi đầu.
“Yên tâm, không phải chị muốn em rình coi cậu ấy nghĩ gì, em chỉ cần nắm
tay cậu ấy, để mình cảm nhận cậu ấy, em làm được không?” Hiểu Dạ hỏi.
“Vâng.” Như Nhân gật đầu.
Hiểu Dạ giải thích: “Khi em gặp phải dòng cảm xúc sẽ bị kéo qua, nhưng
bởi vì em đã xây tường, nên có một phần ý thức vẫn sẽ bị chặn ở lại, cho
nên em vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình, nhìn thấy sự vật trước
mắt. Nếu em có thể để đa số ý thức ở lại, em có thể duy trì tỉnh táo. Tương
tự như vậy, khi em hồi tưởng hình ảnh này, nếu em đủ cẩn thận sẽ không bị
bao phủ.”
Đây thật sự là chuyện xấu hổ.
Như Nhân nghe xong Hiểu Dạ nói, mặt bất giác ửng đỏ, cô không dám nhìn
anh, chỉ nhìn Hiểu Dạ trước mặt, hỏi: “Cho nên, khi em gặp phải dòng cảm
xúc, chỉ cần em nắm tay người khác là có thể duy trì đủ tỉnh táo? Là ai
cũng được?”