Anh biết chị Hiểu Dạ nói có lý, nhưng anh sao có thể yêu cầu Đàm Như
Nhân lại làm người bị hại một lần nữa? Lại bị hung thủ kia mổ bụng một
lần nữa?
Anh mím môi, im lặng không n
“Em phải biết, đây là cách duy nhất.” Hiểu Dạ dịu dàng nói: “Hơn nữa chị
cho rằng cô ấy sẽ làm được, lần này nhớ lại cảm nhận của cô ấy sẽ không
sâu sắc giống như ngày đó, bằng không bây giờ cô ấy không thể nào tiếp
tục ngồi ở bên kia, hơn nữa chị cho rằng đã có cách có thể giúp đỡ cô ấy,
nhưng chị cần sự giúp đỡ của em.”
“Em?” A Lãng ngẩn ra, “Em có thể giúp gì?”
Hiểu Dạ nhìn anh, mỉm cười.
“Nắm tay cô ấy, dời sự chú ý của cô ấy.”
Sau hai giờ trưa, cái bàn bên cửa sổ Ánh Trăng Màu Lam, lại ngồi đầy ba
người.
Hiểu Dạ ngồi đối diện cô, A Lãng ngồi vào vị trí bên cạnh Như Nhân,
khiến cô không kìm chế được dịch vào bên trong.
Hình thể anh không nhỏ, tuy rằng không cao to như ông chủ Đồ Hải
Dương, nhưng tay dài chân dài. Khi anh ngồi xuống, cô bỗng cảm thấy chỗ
ngồi nhỏ đi, dường như cả dưỡng khí cũng trở nên loãng hơn.
Ngay từ đầu, cô không thể tập trung nghe Hiểu Dạ nói, cho đến khi Hiểu
Dạ muốn cô nắm tay A Lãng.
Như Nhân trừng mắt, vội quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh một cái
Anh đồng ý sao?