A Lãng kinh sợ nhìn Ô Hiểu Dạ, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra
lời.
Ôi trời, khó trách ngày đó cô lại nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể
động đậy. Khó trách lúc đó và vừa rồi, cô ấy luôn luôn ôm bụng.
“Cô ấy đến bây giờ còn chưa sao là vì tường phòng vệ của cô ấy vẫn còn
tác dụng, cô ấy bảo vệ bản thân cũng không tệ.” Đôi mày thanh tú của Hiểu
Dạ nhíu lại, nói: “Sức mạnh của của cô ấy rất mạnh nhưng không mạnh đến
mức có thể cảm ứng được chuyện xa như vậy, huống chi cô ấy còn luôn
dựng tường, chuyện này lẽ ra không thể xảy ra.”
A Lãng hai tay ôm ngực, tầm mắt bất giác lại nhìn về phía Đàm Như Nhân,
“Cô ấy cũng nói như vậy, cô ấy nói chưa từng cảm ứng được xa như vậy.”
Hiểu Dạ gật đầu, “Hơn nữa, chị cảm thấy vụ mưu sát kia có chút không
thích hợ
“Sao lại không thích hợp?”
Cô không trả lời ngay, chỉ trầm ngâm suy tư, sau đó nói: “Chị không chắc
chắn, chị cần cùng cô ấy xác nhận lại lần nữa, xem có phải cô ấy có cùng
cảm giác như vậy.”
Lời của Ô Hiểu Dạ khiến anh vội quay đầu lại, mở miệng phủ định chuyện
này.
“Hai người không nên thử nữa, cô ấy dường như không chịu nổi, chị cũng
nói cô ấy rất dễ chịu ảnh hưởng, thân thể có thể xảy ra chuyện. Vừa rồi cô
ấy dường như cũng sắp không chịu đựng nổi, có lẽ có thể thử cách khác.”
“Cô ấy sẽ không, phụ nữ kiên cường hơn em tưởng nhiều.” Hiểu Dạ nhàn
nhạt nói.