“Em có thể, nhất định có thể. . . . . .”
Hiểu Dạ kiên định
Nhưng cô biết rõ cô không thể, cô bắt đầu khóc.
“Đủ rồi.”
Hai chữ lạnh lùng phát ra.
Cô kinh hoàng vội mở đôi mắt mông lung ẩm lệ, chỉ nhìn thấy A Lãng
đứng ở bên cạnh bàn. Anh vươn tay ra, cầm đầu vai cô, nhìn chăm chú vào
Hiểu Dạ.
Gần như tại một giây đó, tiếng thét chói tai, máu tươi và hắc ám tà ác, căn
phòng sụp đổ cùng ba mẹ sợ hãi đều biến mất, chỉ còn lại tức giận của anh.
Cô thở hổn hển một hơi, ép bản thân tập trung vào anh.
“Em nói đủ rồi.” Anh nhíu mày rậm nói.
Hiểu Dạ nhướn mày nhìn cô, nhìn A Lãng, sau đó buông lỏng tay ra.
Khi anh rút tay khỏi vai cô, cô suýt chút nữa đã mở miệng cầu xin anh
đừng thu tay lại, sợ hãi sẽ không kìm chế được vươn tay bắt lấy anh. Cô chỉ
có thể ôm lấy bản thân, cảm thấy vừa mất mặt lại vừa vô dụng.
“Em muốn chị đến giúp cô ấy, không phải. . . . . .” làm tổn thương cô ấy.
Anh cắn răng nuốt xuống mấy chữ cuối cùng, đó không công bằng.
“Chị đang giúp cô ấy.” Ô Hiểu Dạ nhíu mày mở miệng.
Bọn họ đã rời khỏi cái bàn, đi ra khỏi nhà ăn kia, đi tới phòng bếp.