đầu hồi tưởng, khi những hình ảnh trở nên rõ ràng thì cảm giác đau đớn lại
trở nên càng sâu.
Cô nghe được giọng mình trở nên đứt quãng, cảm nhận được thân thể đang
run rẩy.
“Như Nhân, thả lỏng, em có thể .” Hiểu Dạ nói.
Cô nói sắp xong rồi, ít nhất cô có thể nói xong. Nhưng ngay cả nói chuyện
cũng đã trở nên khó khăn. Cô dường như có thể cảm thấy dao găm đang cắt
trên làn da cô, máu tươi chảy r
Người phụ nữ hoảng sợ càng không ngừng thét chói tai, quanh quẩn ở
trong đầu cô.
Cô nhắm mắt lại nhưng cũng không thể đẩy những hình ảnh và âm thanh
này xa ra.
“Thả lỏng, đó chỉ là tàn ảnh, không thể ảnh hưởng đến em.”
Giọng Hiểu Dạ dịu dàng mà kiên định truyền đến, cô thở phì phò thử,
nhưng máu tươi từ dưới cửa thấm vào, tràn qua cửa sổ, như nham thạch
nóng chảy phun trào bắt đầu ăn mòn hòa tan căn phòng của cô.
Khi một mặt tường bắt đầu sụp đổ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
“Em có thể, từ từ sẽ được, phòng của em kiên cố an toàn, cho em và người
em yêu nhất ở cùng nhau. Nơi đó không bị quấy nhiễu, tình yêu của em có
thể, cũng đủ để bảo vệ tất cả.”
Cô thử làm theo cách đó, cô đưa ba mẹ vào, căn phòng lại vẫn sụp đổ. Mẹ
đang khóc thút thít, ba hoảng sợ áp vào góc tường.
“Em không thể. . . . . . Em không thể. . . . . . Em không làm được. . . . . .”
Cô hoảng loạn nghẹn ngào .