Hít một hơi thật sâu, Như Nhân kéo tầm mắt đang dính chặt trên người anh
về, nhìn người phụ nữ trước mắt, ổn định cảm xúc, bắt đầu hồi tưởng, kể rõ
những gì đã chứng kiến, đã cảm ứng được hôm đó.
Trong lúc đó, Hiểu Dạ lẳng lặng nghe, sau đó hỏi một vài vấn đề.
Cô cố gắng nhớ lại, mặc dù hình ảnh ấy khiến cô run lên từng cơn.
Nhưng được nửa đường, cô vẫn không chịu nổi, không nhịn được muốn
nôn. Nhưng trong phòng ăn còn có người, cô thử nói tiếp vài câu, đau đớn
và cảm giác buồn nôn lại dâng lên.
Bỗng dưng, Hiểu Dạ cầm tay cô.
“Thả lỏng, em thử không quan tâm, không cảm nhận chúng nó xem.”
Như Nhân muốn rút tay, nhưng cô không cảm nhận được ác ý và suy nghĩ
của người phụ nữ này, chỉ có dịu dàng kiên định.
ô đổ mồ hôi lạnh, xanh cả mặt, nuốt nước miếng nói: “Đó. . . . . . rất khó. . .
. . .”
“Em hãy dồn sức tạo ra một căn phòng nhỏ, nhỏ thôi không cần quá lớn.
Em ở đó rất an toàn, vĩnh viễn đều rất an toàn, cách ly chúng nó.”
Hiểu Dạ nói được một nửa, Như Nhân liền phát hiện, người phụ nữ đang
dạy cô ‘xây tường’. Cô có thể cảm nhận được ấm áp từ trong tay cô ấy
truyền đến, cảm nhận được một căn phòng nho nhỏ ấm áp đang dần hình
thành.
Chương 19
Sau đó gian phòng kia hình thành, có một chớp mắt, cô cảm thấy thả lỏng
hoàn toàn, cho nên cô tiếp tục kể rõ lại những hình ảnh đó. Nhưng vừa bắt