làm tốt nhất không phải tiếp thu mà là tường. Không để người khác biết
mình đang nghĩ cái gì, là sở trường của chị.”
“Nhưng chị. . . . . . trong nháy mắt vừa rồi. . . . . . em cảm thấy. . . . . .” Như
Nhân không nói ra được câu cuối cùng kia, cảm giác đó giống như chỉ trích
đối phương rất không lịch s
“Cảm giác chị thăm dò suy nghĩ của em?” Hiểu Dạ nói nốt lời cô, môi hồng
hơi cong lên, nói: “Xin lỗi, A Lãng đã nói với chị tình huống của em, chị
muốn tự mình thử xem trước, để biết em có thể làm tới trình độ nào. Năng
lực của chị trên phương diện này cũng không tốt lắm. Đó là tác dụng phụ
sau này mới xuất hiện, chị cũng không muốn tăng cường nó, nhưng đến lúc
cần thì nó rất hữu dụng. Ít nhất bây giờ có thể giúp chị hiểu được đại khái
tình huống của em.”
Như Nhân ngẩn ra nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu mới có
thể mở miệng.
“Tác dụng phụ?”
“Chị từng là vật thí nghiệm.” Hiểu Dạ nắm chén trà lài, nhìn cô gái trẻ tuổi,
thản nhiên nói.
“Cái gì?” Cô trừng mắt nhìn, sau đó mới phản ứng kịp, sắc mặt trắng xanh,
bật thốt lên: “Ý chị là chị vì loại năng lực này nên bị bắt làm thí nghiệm?”
“Không, chị bị bắt làm thí nghiệm mới có năng lực này.” Hiểu Dạ uống
một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Nhà khoa học đó không bình thường lắm.”
Ông trời, thế này rất. . . . . .
Cô từng gặp phải bác sĩ để ý cô, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp phải
nhà khoa học điên cuồng để ý.