Chương 18
“Xin chào, chị là Ô Hiểu Dạ.”
Nói những lời này là một người phụ nữ mặc áo bông dài tay màu trắng gạo
cùng quần jeans màu đen. Cô để tóc dài đến eo, trên tay đeo một chuỗi
thạch anh tím hơi rộng, nhìn qua vô cùng thành thục hiểu chuyện.
Cô ấy vươn tay ra với cô.
Như Nhân chần chờ một chút, nhìn A Lãng ở đầu kia của nhà ăn một cái.
Nhưng người đàn ông này cơm nước xong liền cùng Phượng Lực Cương
mới ngủ dậy đến bên quầy bar, vội vàng tán gẫu với bà mẹ xinh đẹp của Đồ
Ưng và anh, vốn chẳng nhìn cô lấy một cái.
Đêm qua, cô ở trên giường lăn lộn khó ngủ, gần đến hừng đông mới mê mê
man man ngủ một chút.
Bởi vì anh không chịu nói người nọ là ai nên cô cho rằng anh sẽ cố ý kéo
dài cho cô và người có thể giúp cô gặp mặt. Nhưng buổi trưa hôm nay, anh
trực tiếp nói với cô, muốn dẫn cô tới gặp người phụ nữ này.
Ô Hiểu Dạ là vợ Cảnh Dã, vợ chồng nhà họ Cảnh là bạn tốt của vợ chồng
nhà họ Đồ. Theo như A Lãng nói, Ô Hiểu Dạ có thể giúp cô.
Cho nên cô ở đây cùng anh và Phượng Lực Cương vừa ngủ dậy đến nhà ăn
nhà họ Đồ ăn cơm.
Vài năm nay thỉnh thoảng cô cũng tới, nhưng xác xuất rất ít. Bởi vì Ánh
Trăng Màu Lam bình thường làm ăn rất tốt, trong thời gian dùng cơm có rất
nhiều người, cô không thể bình tĩnh ăn cơm được.
Tay người phụ nữ vẫn nâng giữa không trung, chờ.