Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, trên mặt vẫn có nét
Anh nhàn nhạt giải thích, “Lúc đó tôi đã gãy mấy cây xương sườn, xuất
huyết trong nghiêm trọng còn bị chấn thương não, tạm thời mất đi thị lưc.
Nhà tôi không có điện thoại, tôi cũng không thể tự mình đi tìm điện thoại
công cộng, rất xa. Hàng xóm quanh đấy đều rất sợ hãi, trước đây ông ta vì
bạo lực gây thương tích nên mới bị tống giam. Đã từng có người can ngăn
bị ông ta đánh đến nỗi phải đưa đến bệnh viện. Tối đó, chỉ có thể gọi điện
thoại báo cảnh sát.”
Cô gọi điện báo cảnh sát.
Như Nhân hiểu ra.
A Lãng nhìn cô, nói: “Nếu cô không báo cảnh sát, cuối cùng tôi sẽ chết ở
đấy vì mất máu quá nhiều.”
Cô không khỏi sợ hãi, không phát hiện ra mình đang bịt miệng, sững sờ
nhìn anh.
“Cô nói cô không thay đổi được gì, cô sai rồi.”
Anh thở sâu, nói cho cô biết.
“Cô đã cứu tôi.”
Cô mở to mắt nhìn, cảm giác hốc mắt hơi ướt át chua xót.
“Cám ơn cô.
Ba chữ khàn khàn trầm thấp kia nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
Cô không tìm thấy giọng nói của mình trong cổ họng. Mà người đàn ông
kia để lại câu nói cảm ơn đã muộn rất nhiều năm xong, xoay người đi ra
ngoài, lặng lẽ khép cửa phòng lại.