Anh ta hú lên quái dị, vốn muốn chống cự, đã thấy A Lãng hung ác đè thấp
giọng xuống: “Bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy phụ nữ? Cất kỹ cái tay bại
hoại với lão nhị của anh đi!”
Lực Cương nghe vậy thì nhướn mày. Quan Lãng có tiếng không đùa bỡn
con gái đàng hoàng. Mà cô gái trước mặt này, rõ ràng là bé con, tuyệt đối
không phải là món ăn của A Lãng. Chẳng qua từ trước đến này anh không
có kiểu kiêng dè này. Mọi người mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp, vui vẻ là
được rồi, lấy đâu ra nhiều vấn đề vậy.
“Tôi tưởng cậu không có hứng thú với con gái đàng hoàng?” Anh ta tò mò
hỏi.
A Lãng hơi cứng đờ, không trả lời, chỉ ném ra một câu cảnh cáo mà anh
biết sẽ làm người này lùi ra sau “Cô ấy giống Đồ Cần. Hơn nữa cô ấy có
thể đọc được ý nghĩ nữa. Tốt nhất cậu đừng có tùy tiện xằng bậy với
Phượng Lực Cương nghe xong, hơi sững sờ.
“Cậu đùa à?”
“Không.” A Lãng nhìn bóng tối trong mắt anh ta, nói xong buông lỏng tay
anh ta ra. Biết anh ta sẽ không làm bậy nữa, lúc này xoay người giới thiệu
hai người với nhau.
“Lực Cương là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy nghỉ tạm ở đây. Đàm Như
Nhân, bạn học cấp hai của tôi. Tạm thời cô ấy sẽ ở đây.”
Như Nhân không biết A Lãng nói gì với người đó, họ đè giọng xuống rất
thấp. Nhưng dù thế nào, người đàn ông kia không tiếp tục tiến lên trước
nữa, nhưng anh ta vẫn mỉm cười với cô.
“Hi, xin chào.” Phượng Lực Cương vẫy tay với cô.