“Xin chào.” Cô gật đầu với anh, có hơi căng thăng: “Ngại quá, quấy rầy
rồi.”
“Không đâu, tôi cũng đến đây quấy rầy mà.” Nhìn bộ dáng cô xấu hổ như
con thỏ nhỏ, Lực Cương mỉm cười, không nhịn được muốn tiến lên, lại lập
tức nhớ tới cảnh cáo của A Lãng, miễn cưỡng dừng lại.
Đáng chết, anh không thích bị người ta nhìn thấy hết sạch, thực mẹ nó đáng
tiếc!
Tuy rất thích kiểu cô gái nhỏ như Đàm Như Nhân này, nhưng cuối cùng
anh ta vẫn ngoan ngoãn đứng một bên, vẻ mặt tiếc nuối nhìn A Lãng đưa
cô gái kia lên nhà.
A Lãng đưa cô đến phòng của chị Lam trước đây, dặn dò: “Phòng bếp với
phòng sinh hoạt chung ở tầng hai. Lực Cương ở phòng khách tầng ba. Căn
nhà này có tất cả sáu tầng, phía trên còn có hai tầng nữa. Tôi sẽ ở phòng đối
diện phòng cô, có chuyện gì thì cứ đến gõ cửa phòng tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
“Còn có vấn đề gì nữa không?”
Cô lắc đầu.
Chắc chắn cô không còn vấn đề nào khác, anh xoay người đi, nhưng còn
chưa tới cửa, lại ngừng lại.
Như Nhân hồi hộp nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa, cho rằng anh nhớ ra
muốn dặn thêm gì nữa. Ngờ đâu anh hít một hơi thật sâu, xoay người lại,
nhìn cô, nói: “Trên thực tế, cô sai rồi.”
“Tôi sai?” Cô sửng sốt, không hiểu anh đang nói gì.
“Cuộc điện thoại kia.” Anh khàn khàn mở miệng.