“Em không cho rằng cô ấy có thể thử thêm một lần nữa.” Anh nhíu mày,
bất giác đứng thẳng.
Nhìn lo lắng và phản đối trên mặt A Lãng, cô không khỏi nhướn mày. Hiểu
Dạ nghĩ có lẽ anh không biết rằng mình đang bày ra bộ dáng đe dọa với cô.
Cô từng thấy vẻ mặt và bộ dáng này ở trên người Cảnh Dã và Hải Dương,
thậm chí là người dịu dàng như Mạc Sâm. Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần,
mỗi khi bọn họ muốn cường điệu lời nói, đều sẽ hít vào ưỡn ngực, đứng
thẳng người, cơ bắp thít chặt, dùng hình thể, dáng người, ánh mắt, thủ thế,
tản ra uy hiếp vô hình giống như vậy.
Dường như làm như vậy các cô sẽ sợ hãi không bằng.
Thật là, đứa nhỏ này chỉ sợ đã học được cả thói quen tốt lẫn thói quen xấu
của ba người đàn ông kia.
Có lẽ bởi vì khi thiếu niên mất mẹ, nên A Lãng luôn đặc biệt khoan dung
với phái nữ quanh mình, cũng đặc biệt bảo vệ. Đây không phải lần đầu tiên
anh bảo vệ phụ nữ, nhưng lần này dường như hơi khác? Nói đi nói lại, Đàm
Như Nhân dường như cũng có phản ứng tốt với anh.
Chương 20
Cô thở sâu, thuyết phục anh: “A Lãng, nếu chúng ta không tìm ra vấn đề,
nó có thể sẽ phát sinh lần nữa. Trên thực tế, chỉ sợ nhất định sẽ phát sinh
lần nữa, chị cảm thấy tên kia là tội phạm giết người hàng loạt. Chị có thể
dạy cô ấy củng cố tường thêm bền chắc, nhưng hung thủ này có lẽ có liên
hệ nào đó với cô ấy, mới có thể đột phá tường của cô ấy. Có lần đầu sẽ có
lần thứ hai, chị không thể cam đoan cô ấy có thể học được trăm phần trăm
cách của chị. Nếu chúng ta tìm ra địa điểm xảy ra vụ án, nhìn hiện trường,
có lẽ sẽ bắt được tên hung thủ, chỉ khi bắt được hắn, mới thực sự bảo vệ
được cô ấy.”