“Có khả năng này, nhưng tất cả còn quá sớm để nói.” A Chấn cầm lấy một
cái tách, uống một ngụm cà phê đậm đặc, nói: “Tóm lại, tôi đã thông báo
cho những người khác. Anh Võ, chị Lam với anh Cần sẽ đi bắt tên hung
thủ kia. Có tin gì tôi sẽ thông báo lại với các anh. Nhưng trong thời gian
này, tốt nhất đừng để Đàm tiểu thư ở một mình.”
“Chúng tôi biết rồi.” Phượng Lực Cương gật đầu.
“A Chấn.” A Lãng mở miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn.”
Người đàn ông hơi gật đầu coi như nghe thấy, rồi cắt liên lạc.
A Lãng tắt máy tính, trừng mắt nhìn màn hình. Phượng Lực Cương lại tựa
vào sofa, gác chân lên bàn, không nói một câu.
Sự im lặng ph khắp căn phòng.
“Tôi không thích tình huống này.” Lực Cương nhíu mày rậm, anh không
thích chờ đợi.
“Tôi cũng không thích.” A Lãng đóng laptop lại, “Lần trước chị Lam phá
hủy ổ của Mak ở dãy núi Andes, chúng ta cứ nghĩ rằng hắn đã an phận rồi.”
[1]
“Rõ ràng hắn không hiểu cái gì là an phận.” Phượng Lực Cương bĩu môi,
“Chuyện lần trước anh Võ nói vẫn chưa giải quyết được sao?”
“Cần thời gian.” Hàm dưới của anh siết chặt, nếu không phải trước đấy anh
bị thương, hẳn là bây giờ anh đã tham gia vào trong đó, không phải chờ ở
chỗ này.
A Lãng gãi cái gáy cứng ngắc, dựa vào sofa, thấp giọng chửi một câu: “Mẹ
nó, tôi ghét chờ đợi.”