giới. Nhưng chuyện của Đàm tiểu thư làm tôi phát hiện ra khoảng đầu
tháng ba năm ngoái người bị hại có chút giống nhau.”
“Có gì giống nhau?” Phượng Lực Cương nghiêng người, tò mò mở miệng.
A Chấn lạnh mặt, nói: “Họ đều là nhà khoa học.”
“Sát thủ này chuyên giết nhà khoa học?” A Lãng rùng mình.
“Đúng, bắt đầu từ tháng ba năm ngoái.” A Chấn gật đầu, “Tuy lĩnh vực
khác nhau, nhưng họ đều là nhà khoa học, toàn là hàng đầu.”
Anh thở sâu, khóe mắt hơi co rút lại, sau đó quăng ra một tin chấn động:
“Hơn nữa tôi nghĩ, có ông chủ đứng sau họ tài trợ cho nghiên cứu của họ.”
Nhìn biểu cảm thản nhiên của A Chấn, tim hai người đàn ông đập mạnh,
nhanh chóng nhìn nhau. Phượng Lực Cương càng không nhịn được lẩm
bẩm, chờ đợi nhìn A Chấn.
“Đừng nói với tôi, ông chủ kia là ‘hắn’ đấy nhé.”
A Chấn mím môi, giữ im lặng.
Phượng Lực Cương tức giận hét ra một câu tục, “Fuck! Sao tên đấy không
chết nhanh đi? !”
A Lãng cảm thấy đầu rất đau. Anh không trả lời vấn đề này, nhịn xúc động
muốn chửi tục, trợn mắt nhìn A Chấn, hỏi: “Cậu cho rằng chuyện này có
liên quan đến Mak?
“Tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn.” A Chấn giữ mặt nạ lãnh
đạm, nói: “Tất cả số tiền dù nhiều hay ít cuối cùng đều dẫn về phía hắn.”
“Mak biết chuyện Đàm Như Nhân không?” A Lãng vẫn giữ bình tĩnh hỏi.
“Tôi không chắc.” A Chấn rũ mắt suy nghĩ, nói: “Nhưng vụ án mạng này là