thường xuyên phải ngồi máy bay để che đậy tội ác. Chân phải của hắn có
vết thương cũ. Từng được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp.”
Phượng Lực Cương huýt sáo, “Sao cậu biết?”
“Bởi vì tôi không chỉ điều tra tài liệu của FBI, còn tìm hiểu điều tra tội
phạm khắp thế giới. Trong một năm rưỡi, thủ đoạn tương tự ở nước Mỹ chỉ
có 3 vụ. Nhưng mười năm, vụ án lưu trong hồ sơ trên cả thế giới là 18 vụ,
còn không thể hoàn toàn chắc chắn là có 25 vụ.”
A Chấn dựa vào lưng ghế dựa, gõ một phím gửi tài liệu qua, đồng thời
tuyên bố: “Kẻ này không chỉ là tội phạm giết người hàng loạt. Hắn là sát
thủ máu lạnh chuyện nghiệp.”
“Cứt chó.” A Lãng chửi một tiếng, kẻ này còn khó trị hơn so với nhận định
ban đầu của bọn anh.
A Chấn tiếp tục nói: “Đa số vụ án, hắn không để lại nhiều chứng cứ lắm.
Tuy rất ít nhưng dù gì vẫn có một chút. Nước Pháp có dấu chân, khi hắn đi,
trọng tâm sẽ dời về bên trái. Đế giày chân trái cũng mòn hơn chân phải
nhiều, chứng tỏ chân phải của hắn có vết thương, cho nên mới theo quán
tính đặt trọng tâm về bên trái. Trên mấy thi thể ở Tây Ban Nha, châu Úc,
Canada, một số lưỡi dao cắt bên phải, một số bên trái, thế nên làm người ta
ngộ nhận là không cùng một thủ phạm. Chẳng qua khi Hồng Hồng so sánh
giữa miệng vết thương và phần xương bị cắt, cô ấy cho rằng đây là cùng
một người làm, hình thức hạ dao rất giống, trình tự gần như giống nhau.
Hắn đã từng được huấn luyện, rất rõ vị trí cơ bắp động mạch và thần kinh
của con người. Tôi đồng ý với nhận định của cô ấy.”
“Người bị hại có gì giống nhau không?” A Lãng nhướn mày hỏi.
“Hỏi rất hay.” A Chấn lại gõ phím lần nữa, để họ xem tài liệu về người bị
hại, “Người bị hại không có nhiều liên kết chung. Họ ở khắp nơi trên thế