Đến khi chắc chắn cô gái kia đã đi khỏi, A Lãng mới mở miệng thông báo
cho đối phương, đi vào vấn đề chính, “Trong email cậu nói sự việc có manh
mối?”
“Chỉ có một vụ giết người phù hợp với lời kể của Đàm tiểu thư, không bắt
được hung thủ. Nhưng người này phạm tội có nét riêng. Qua một năm rưỡi,
có ba vụ, đều bị mổ bụng phanh ngực. FBI cho rằng ba vụ này là cùng một
người gây r
“Cho nên Hiểu Dạ nói không sai, đó là một tên tội phạm giết người hàng
loạt.” Phượng Lực Cương vắt chéo chân, chỉ ra suy nghĩ trong lòng mọi
người.
“Không có người bị tình nghi sao?” A Lãng hỏi.
“Không có.” Người đàn ông trong màn hình mặt không biểu cảm nói:
“Nhưng có chuyên gia phác thảo chân dung tội phạm suy đoán hung thủ là
nam giới, khoảng bốn mươi tuổi, cao 175 cm, cân nặng có thể từ 70 đến 80
kg, thuận tay phải, làm việc và nghỉ ngơi bình thường.”
“Sau đấy?” A Lãng nhíu mày.
“Không có sau đấy, trên đó viết có vậy thôi.” Người đàn ông tuấn tú lạnh
lùng nói: “Không có gì khác nữa.”
“Khắc họa quá ít.” Phượng Lực Cương khó tin coi thường xùy một tiếng. A
Lãng nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đùi, hỏi: “A Chấn, nhận định
của cậu thì sao? Đừng nói với tôi, mấy ngày cậu đi tìm chỉ tra được báo cáo
của FBI.”
Anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng nhướn mày, hai tay khoanh trên bàn, môi
mỏng khẽ mở: “Nhận định của tôi là hung thủ có thể làm nhiều việc cùng
lúc. Hắn ta làm việc bằng tay phải, viết bằng tay trái. Hắn có một công việc