“Tôi cũng vậy.” Phượng Lực Cương thở dài, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của
anh, nói: “Tôi đi ngủ. Có chuyện gì, cậu biết tôi ở đâu rồi đấy.”
Chương 25
Trăng tròn khiến thủy triều dâng cao.
Cô ngủ thật sự không an ổn, giấc mơ hỗn loạn không ngừng.
Chỉ là mơ thôi, cô biết, nhưng nó vẫn quấy nhiễu cô.
Cô cảm thấy rất nóng, miệng rất khô, mồ hôi thấm ướt áo ngủ của cô.
Nóng quá. . . . . .
Cô muốn đứng dậy bật điều hòa hoặc vào phòng tắm tắm nước lạnh. Ý nghĩ
này vừa xẹt qua, cô chợt phát hiện mình đang ở trong phòng tắm, nằm
trong bồn tắm lớn, nhưng nước trong bồn lại ấm.
Có người đàn ông cường tráng từ phía sau ôm cô, bàn tay to ngăm đen phủ
lên bộ ngực mẫn cảm của cô. Cô có thể cảm nhận được ngực anh dán vào
lưng cô.
Tim đập, hô hấp, môi lưỡi ẩm nóng khiêu khích.
Hỏng bét. . . . . . Như vậy không tốt. . . . . .
Cô kinh hoàng nghĩ, cô không nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng cô biết
đó là ai. Vòng cổ của anh rủ trước ngực, kề sát lưng cô. Cô muốn rời khỏi
giấc mộng này, nhưng thân thể cong lên phản bội cô, tiếng rên rỉ nho nhỏ
bật ra khỏi miệng.
Dòng nước ấm áp vây quanh