Một cái chớp mắt trước anh còn ở trong bồn tắm lớn, ôm người phụ nữ trần
trụi ấm áp, cam tâm tình nguyện. Anh biết đó là mơ, anh muốn làm xong
nó, nhưng một giây sau, đã không thấy cô đâu, chỉ còn lại một mình anh ở
trong mơ, vừa đau vừa cứng, dục hỏa ngùn ngụt.
Anh ngồi dậy, tức giận xuống giường. Dục vọng giữa hai chân vẫn nặng nề
cứng rắn như cũ.
Tại một phần ngàn vạn giây kia, anh rất muốn mở cửa, đi tìm người phụ nữ
kia. Cô ở ngay phòng đối diện anh, không đến mười mét.
Có lẽ cô cũng gặp mộng xuân, nhưng cũng có khả năng cô sẽ bị anh hù
chết. Làm không tốt để cô cảm ứng được mộng xuân của anh lúc này, cô sẽ
sợ tới mức tỉnh lại, vội vàng đẩy bàn ra chặn cửa.
Anh dám cá cô còn trong trắng, nụ hôn của cô vừa trúc trắc vừa thẹn thùng
sợ sệt.
Ý nghĩ này chỉ làm cho anh càng trở nên cứng hơn.
Anh khẽ chửi b một tiếng, tức giận không nhìn cánh cửa kia nữa, đi vào
phòng tắm lấy nước dội lên đầu, đứng dưới vòi hoa sen để nước lạnh dập
tắt dục hỏa của anh.
Nói đi nói lại, lúc cả đầu anh đều nghĩ đến muốn cô, dù cô có biết anh đang
nghĩ cái gì thì cũng có sao chứ?
Người phụ nữ kia thích anh.
Anh tin cô muốn anh nhiều hơn muốn Phượng Lực Cương.
Trải qua vài ngày ở chung, anh quan sát biểu cảm của cô, dần dần phát hiện
ra bí quyết. Khi suy nghĩ thì không nên chạm vào cô, còn khi chạm vào cô