thì mở miệng dời lực chú ý của cô đi, hoặc không nghĩ gì cả. Cũng có lẽ lần
sau anh có thể thành thật để cô biết anh muốn cô đến mức nào.
Cô có lẽ sẽ có chút thẹn thùng, nhưng anh tin mình có thể thuyết phục, dụ
dỗ cô cam tâm tình nguyện nằm xuống, mở hai chân ra, đón nhận anh,
nghênh hợp anh, mắt sáng khép hờ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, ở dưới thân
anh thở gấp rên rỉ. . . . . .
Anh dùng lực đấm lên tường, đuổi hình ảnh kia đi.
Mẹ nó! Nếu anh thật sự làm như vậy, anh sẽ biến thành một tên khốn kiếp
thật sự!
Ngẩng đầu, anh nhắm mắt lại, để nước lạnh gột rửa toàn thân, nhưng tắm
nước lạnh không hữu dụng.
Mười hút sau, anh phát hiện anh phải nghĩ cách tiêu hao thể lực.
Sương mù tan rồi.
Cô nghe được tiếng còi tàu xuyên qua cửa sổ văng vẳng trong đêm.
Mặc dù cảm nhận được nhiệt độ không khí ban đêm giảm xuống, cô vẫn
cảm thấy nóng, chỉ có thể cuộn mình trên giường, run rẩy thở dốc ôm lấy
mình. Thân thể vẫn vì tiếp xúc quá mức thân mật trong mộng kia mà khẽ
run, nơi mềm mại giữa hai chân bị anh chạm vào vẫn ẩn ẩn rung động.
Sau đó, cô nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ.
Cô cứng đờ, ngừng thở.
Không phải cửa của cô, là của anh, anh mở cửa.
Cô ở trong bóng đêm, miệng khô lưỡi khô nhìn chằm chằm cánh cửa khép
chặt. Cô biết anh ở ngay phía sau cửa, đứng trên hành lang. Đầu lưỡi của cô