gần như có thể nếm được hương vị trên người anh.
Tiếng tim đập thình thịch dồn dập bên tai không ngừng.
Như Nhân nhìn chằm chằm cửa. Trong nháy mắt, khát vọng khó có thể
ngăn chặn cùng với dục vọng mãnh liệt mênh mông dâng lên như thủy
triều, bao phủ cô.
Cô không rõ đó là cảm giác của anh hay là của cô.
Một giây sau, anh rời đi.
Cô thở khẽ, cảm thấy anh đi xuống tầng, nhưng dục vọng và khát vọng này
vẫn thiêu đốt cô.
Cô nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ở trên giường, không hề động đậy, chờ
chúng nó đi qua.
Nhưng cảm giác kia không rời đi, ngược lại chậm rãi dâng lên, vây quanh
siết chặt lấy cô.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô có thể nghe được kim giây đồng
hồ phát ra tiếng tích tắc máy móc trong phòng, mỗi một lần âm thanh càng
lúc càng lớn.
Khi cô phát hiện thì cô đã xuống giường, mở cửa.
Hành lang yên tĩnh; trên cầu thang không một bóng người.
Nhưng cô biết anh ở đâu, cô có thể cảm nhận được anh. . . . . . Vĩnh viễn
cũng có thể cảm nhận được anh. . . . . .
Cô giống như mộng du đi trong bóng tối, đi qua tầng ba, tầng hai, tầng một,
đi tới phòng tập thể thao dưới tầng hầm ng