Anh ở đó, chỉ mặc một chiếc quần nỉ trắng, nhảy những động tác vũ đạo
sinh động hữu lực. Anh không bật nhạc, nhưng cô có thể nghe thấy tiết tấu
mãnh liệt kia.
Động tác đó mềm mại lại kịch liệt, như là dung hợp giữa Hip-hop và võ
thuật, nhưng lại không giống lắm. Anh đứng chổng ngược, lộn nhào, bay
lượn trong không trung, có khi dùng một tay hoặc hai tay chống đỡ thân
thể, hai chân luân phiên trong không trung. Động tác lúc nhanh lúc chậm,
tư thái tao nhã lại có lực.
Vòng cổ của anh vẽ ra ánh bạc trong không trung. Anh như muốn thoát
khỏi nhà giam nào đó, mồ hôi rơi trong không khí, cơ bắp dưới làn da phập
phồng. Người đàn ông trước mắt, dường như đang thiêu đốt sinh mệnh,
dùng tất cả nhiệt tình vào điệu nhảy kia. Nó trào dâng mà nhiệt liệt, cô bị
mê hoặc, không thể nhúc nhích, cũng không dám tới gần.
Chương 26
Sau đó anh dừng lại.
Anh nhìn thấy cô.
Như Nhân thở hổn hển, không phát ra tiếng. Cô không nên ở đây, nhưng cô
cũng không muốn rời đi.
Cô khát vọng anh, muốn anh, cô không thể suy nghĩ được gì, dục vọng
nóng bỏng ở ngực khiến cô đói khát đau đớn không thôi.
Một đêm này, rất nóng, mà cô biết rõ làm vậy giống thiêu thân lao đầu vào
lửa, nhưng vẫn không tự chủ được lặng lẽ tiến lên.
Cô chờ anh mở miệng xua đuổi cô, nhưng anh chỉ đứng đó thở, mồ hôi
sáng bóng chảy xuống lồng ngực phập phồng, chảy qua cơ bụng cường