Mới mở hàng, cũng chỉ thấy bóng dáng của mình cô lượn quanh quầy hàng
gọn gàng, lúc thì trả tiền thừa, lúc thì cân rau. Lúc tính tiền, vẫn còn không
quên tùy tay nhét hai cây hành và
“Bà chủ, cà rốt bán thế nào?”
“Một túi năm mươi đồng, rất rẻ đó.” Cô tươi cười đáng yêu, thân thiết trả
lời, không quên thuận miệng giới thiệu: “Trứng gà là buổi sáng hôm nay
mới đẻ, tôi tự mình tới nông trại chọn đó, thuận tiện mua một cân nhé? Cà
rốt xào trứng ăn với cơm rất tuyệt.”
“Tốt, vậy lấy một cân trứng đi.”
“OK, không thành vấn đề.” Cô vui vẻ trả lời, tay trái nhặt trứng, tay phải
lấy tiền. Vừa mới đưa cà rốt và trứng gà xong, bên kia đã có thêm một
người tới hỏi.
“Cà chua bao nhiêu một cân?”
“Cà chua hạ giá, một cân chỉ hai lăm đồng thôi.”
“Oa, rẻ thế sao?”
“Bởi vì bây giờ là đúng mùa, rau quả mùa này vừa rẻ vừa ngon lại còn rất
dinh dưỡng. Cà chua này còn nguyên cành lá, là chín mới hái xuống đấy,
cam đoan tươi mới. Chị gái à, em bảo này, nhân lúc bây giờ còn rẻ mua về
nấu sốt cà chua, để trong tủ có thể bảo quả rất lâu.”
“Ai ôi, em gái này sao miệng ngọt vậy, tôi đáng tuổi mẹ em, sao lại gọi là
chị gái được chứ, ha ha ha
“Không đâu không đâu, nhìn chị thật sự rất trẻ mà, ha ha ha a. . . . . .” Nhìn
bác gái phúc hậu kia, cô không chớp mắt vỗ vỗ vai đối phương, vẫn cười
ngọt ngào như trước.