Tuy rằng biết rõ cô trợn mắt nói dối, đối phương vẫn vui vẻ mua một túi cà
chua lớn.
Chương 2
“Cô ơi, có bí đao không?”
“Có, đương nhiên là có. Người đẹp muốn nấu canh sò bí đao sao?” Thấy
trên tay khách cầm một túi sò, cô cầm bí đao còn tiện tay tặng một củ
gừng.” Đây, của cô đây.”
Vị khách được gọi là người đẹp kia cầm bí đao và gừng, vui vẻ rời đi.
“Cô có nấm hương Puli không? À, đúng rồi, tôi còn muốn một cây bắp cải
Lê Sơn nữa.”
“Nấm hương Puli ở bên cạnh, bắp cải Lê Sơn ăn ngọt và ngon nhất, anh
thật lợi hại, rất biết chọn! Muốn nhân tiện lấy chút cà rốt hữu cơ không?
Xào hay hầm canh đều rất ngon!”
Đang lúc cô liên mồm tán gẫu đẩyiêu thụ với khách, đột nhiên có người lớn
tiếng gọi tên cô.
“Như Nhân, mau mau mau, đổi tiền lẻ cho anh với, khách đang chờ anh trả
tiền thừa ──”
“Thật là, không phải hôm qua đã nhắc anh phải nhớ đổi tiền lẻ rồi sao?”
Đàm Như Nhân buồn cười nhìn người đàn ông từ hàng bán cá phía đối diện
vội vàng chạy tới, đưa đồ trong tay cho khách, sau đó rút từ trong tạp dề ra
năm trăm và một trăm tiền lẻ đổi cho đối phương.
“Cảm ơn! Hôm nào sẽ mời em ăn cơm!”