“Miễn đi, chờ anh mời, tự em nấu còn nhanh hơn!” Cô nâng tay đuổi anh,
cười từ chối, “Mau về đi, khách đang đợi trả lại kia kìa.”
Tiểu Lâm bán cá ngượng ngùng gãi đầu cười ngây ngô, cầm tiền trở về
quầy hàng của mình.
Như Nhân cười khẽ ra tiếng, lắc đầu, lại tiếp tục chào hỏi khách hàng.
Phiên chợ náo nhiệt, người đến người đi, chỉ chớp mắt đã hết một buổi
sáng. Khi gần đến giữa trưa, đám đông cuối cùng cũng thưa dần.
Mười giờ hơn, người nên đi làm cũng đã đi làm, khách xuất hiện lúc này
hơn một nửa là không vội, tốp năm tốp ba, nhàn nhã dạo chợ.
Thừa dịp vắng người, cô thu dọn rau quả trên đất tiện lấy cái giỏ đựng đồ
ăn ra, người đàn ông kia xuất hiện vào lúc này.
Gần như ngay trong nháy mắt anh bước vào chợ, cô đã chú ý tới anh.
Người đàn ông dáng người khỏe mạnh, làn da ngăm đen. Trong đám khách
hàng phần đông là các ông các bà nội trợ, đột nhiên xuất hiện một người
đàn ông cường tráng đeo kính đen như vậy có vẻ vô cùng bắt mắt.
Nhìn anh chậm rãi đi tới, sự khẩn trương khó hiểu bắt đầu bò lên sống lưng
cô. Đàm Như Nhân xoay người sửa sang lại bề ngoài của bản thân. Cô vội
phủi vụn đồ ăn trên tạp dề, nhanh chóng vuốt lại mái tóc đen rối bời xòa
xuống trán sau một buổi sáng, còn không nhịn được sờ sờ mặt, kiểm tra
xem trên mặt có còn đồ ăn vụn hay không.
Cô biết giờ mình nhìn rất ngốc*, huống hồ dù cô sửa sang lại thế nào, cũng
không thể đột nhiên biến thành người đẹp vô địch thế kỷ, nhưng cô không
kiềm chế được. Cô không kiềm chế được xúc động muốn kiểm tra bề ngoài
của mình, giống như cô không kiềm chế được mỗi lần nhìn anh, trái tim
trong lồng ngực lại giống như nai con chạy loạn.