bản thân biểu hiện bình thường một chút. Đáng tiếc vào lúc này ngoại trừ
anh ra thì không còn ai khác.
“Cô có đề nghị gì không?” Mặc dù cô không trả lời, anh vẫn mở miệng hỏi
lại.
Đề nghị? Trước xin nhờ ông trời trả lại dũng khí và giọng nói cho cô đi.
Đàm Như Nhân cúi đầu bi thương lẩm bẩm trong lòng.
Bỗng dưng, một đôi bàn tay to đốt ngón tay rõ ràng duỗi đến trước mắt,
chọn lựa ớt ngọt trước người cô. Cánh tay cường tráng sượt qua cánh tay
cô.
Nóng rát như tia chớp từ nơi tiếp xúc lan r
Cô hít một hơi, rất giống nữ sinh mười ba tuổi, mặt đỏ tim đập lảo đảo lui
ra, nhưng anh dường như không chú ý tới, rất tự nhiên tiếp tục cầm một quả
lại một quả ớt ngọt màu sắc rực rỡ.
Như Nhân lén lút lùi lại một bước, muốn cách xa người đàn ông này một
chút, để mình có thể thở. Mà khi cô di chuyển, anh lại đi theo.
Cô hoảng loạn lùi lại vài lần, lại lùi tiếp, tiếp tục lùi lùi lùi, cho đến khi
không thể lùi được nữa, đến tận tít trong cùng của quầy hàng.
Người đàn ông kia cầm nấm, măng tây, súp lơ xanh, loại nào cũng vừa
khéo ở gần bên cô.
Ông trời ơi, phía sau cô đã là tường, không còn chỗ để mà lùi nữa.
Mà anh đã gần ngay trước mắt, gần đến nỗi cô có thể thấy đường vân trên
áo anh, còn có vân da và mạch máu trên cánh tay cường tráng của anh, yết
hầu di chuyển lên xuống khi anh nói chuyện, thậm chí cả vết sẹo cũ nhàn
nhạt trên cằm anh.