Cô có thể ngửi thấy mùi lô hội nhẹ nhàng khoan khoái trên cơ thể anh,
cũng có thể nhận thấy được hô hấp của anh, còn có nhiệt độ cơ thể trên
người anh phát ra. Cô tin rằng khi anh đến gần lông tơ trên người cô đã
dựng hết lên, giống nam châm hút sắt vậy.
Cả trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch như vừa chạy trăm mét,
muốn nhảy ra khỏi cổ, mặt cô cũng nóng giống như lửa thiêu
Để lấy ngô và măng, anh lại đứng gần thêm một chút.
Xin nhờ, đừng ép sát vào đây nữa. . . . . .
Ở sâu trong nội tâm, xuất hiện gào thét nho nhỏ giống như vui mừng.
Cô nhát gan cụp mí mắt xuống thấp, Đàm Như Nhân nhẹ nhàng thở hổn
hển một hơi, nắm chặt nắm tay, để tránh bản thân không nhịn được. . . . . .
nói thật, cô không biết cô muốn vươn tay chạm vào anh hay là đẩy anh ra;
dù làm thế nào cũng đều không phải biện pháp sáng suốt, người ta vốn
chẳng làm gì cô cả.
Anh cũng chỉ là đứng ở trước mặt cô mà thôi, cô ngay cả ngẩng đầu lên,
liếc anh một cái cũng không dám.
Giờ mới vừa vào xuân nhưng cô cảm thấy mình giống như bị cảm nắng,
đầu óc choáng váng, tim đập thùng thùng ở trong tai.
“Lấy những thứ này đi, bao nhiêu tiền vậy?”
Cô cúi đầu, nhìn rau dưa trên tay anh, đầu không thể tính toán, chỉ có thể
tùy tiện giơ lên hai ngón tay.
“Hai ngàn?”
Cô phát hoảng, dùng sức lắc đầu