May mà đúng lúc này có khách vào cửa hàng, lý trí cũng quay về trong đầu
người đàn ông. Anh thu tay, xoay người rời đi, để lại cô đỏ bừng cả mặt
tiếp tục buôn b
Đàm Như Nhân mềm nhũn cả chân.
Trời ạ, người đàn ông kia hẹn cô, anh thế nhưng lại mở miệng hẹn cô?
Mặt hồng tim đập ôm môi, cô có một giây hoài nghi mình vừa mới nằm mơ
hão huyền, cho nên cô không nhịn được chạy ra khỏi quầy hàng. Người đàn
ông kia còn ở trên đường, đang đi về phía cửa ra.
Cho nên vừa rồi anh thật sự ở trong này? Anh thật sự hẹn cô sao?
Hai giờ sau đó, cô vô cùng lo lắng, trái tim bất ổn nhảy loạn, còn liên tục
tính sai giá, trả nhầm tiền.
Khi cô đang đầu óc choáng váng dọn hàng, cảm thấy có lẽ mình hiểu nhầm
ý anh, tên kia lại đúng mười hai giờ xuất hiện.
Đáng chết, sớm biết thế cô đã xông về nhà thay quần áo, ít nhất là thay váy.
Nhưng trời mới biết, vì nguyên nhân đáng buồn nào đó, cô chưa từng thực
sự tin rằng người đàn ông này sẽ để ý cô.
Cô cần đi thay quần áo, cần rửa sạch tay, cần sửa sang lại tóc, cần trang
điểm nhẹ, xức nước hoa .. v…v…──
Cô thì tay chân luống cuống nhưng anh thì không, ngược lại còn bình thản
ung dung giúp cô nâng những sọt r còn chưa bán được lên xe tải, động tác
gọn gàng nhanh chóng. Cơ bắp của người này không phải tập cho đẹp, mỗi
một tấc trên người anh đều hàng thật giá thật, cũng không trong giống đám
công tử thành phố.