Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, Đàm Như Nhân đã biết anh không giống
những người khác. Anh hổ bị đặt nhầm trong đàn mèo, dã tính khó thuần.
Lén liếc nhìn người đàn ông tự động ngồi vào ghế phụ trên xe tải nhỏ của
mình, cô nuốt nước miếng, không biết vì sao đột nhiên có xúc động muốn
xuống xe chạy trốn.
Nhưng cô chờ mong ngày hôm nay đã rất lâu, cô luôn thầm mến anh,
nhưng cô cũng vẫn cho rằng chuyện này sẽ không phát sinh. Nhưng nó đã
xảy ra, anh chủ động hẹn cô, giờ này khắc này thậm chí đã ngồi trên xe cô,
còn mở miệng chỉ đường cho cô.
Cô nắm chìa khóa xe, tim như nổi trống. Cô không thể tin được lại có một
ngày như hôm nay, người đàn ông này để ý cô.
Giấc mộng trở thành sự thật thì phải nắm chắc cơ hội.
Đàm Như Nhân tự nhủ, sau đó hít một hơi thật sâu, vặn chìa khóa khởi
động xe, lái xe đến nơi anh chỉ. Nơi đó cách chợ không xa, trên thực tế, nhà
anh ở rất gần, đi năm phút đồng hồ sẽ đến, lái xe đương nhiên sẽ nhanh
hơn.
Khi cô tắt máy, anh nhảy xuống xe, sau đó quay đầu mỉm cười với cô.
Đàm Như Nhân không biết mình xuống xe thế nào, thậm chí không nhớ rõ
mình cùng anh lên lầu, đi qua phòng khách xuống phòng bếp thế nào, chỉ
nhớ rõ chờ khi cô phục hồi lại tinh thần, cô đã ngồi xuống bàn cơm trong
phòng bếp nhà anh, ăn món rau tươi trộn bơ chưng với cơm nóng hầm hập.
Vừa ăn miếng đầu tiên, cô đã bị mĩ vị kia làm bừng tỉnh.
“Đây. . . . . . Đây là anh nấu sao?” Cô phát hoảng, giật mình ngẩng đầu lên,
rốt cục đôi mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi ở đối diện, lần đầu tiên nói
được một câu bình thường mà thông thuận.