Anh vui vẻ nở nụ cười, cầm thìa nói: “Đúng.”
“Rất. . . . . . rất ngon. . . . . .” Cô lắp bắp khen ngợi.
“Cảm ơn.”
Tay nghề của anh có thể sánh với đầu bếp ba sao của nhà hàng Michelin
Star. Nhưng vừa nhìn đến đôi mắt đen láy như có trăm vạn sức hấp dẫn của
anh, tim cô lại đập rạo rực. Sợ bị anh nhìn ra cảm giác của mình, cô không
khỏi e lệ cúi đầu xuống, nhưng vẫn không nhịn được ăn thêm một miếng
cơm.
Cô đói bụng, bận rộn cả buổi sáng, khiến cô đói đến nỗi ngực dán vào lưng.
“Cô là lần đầu tiên hẹn hò với đàn ông sao?”
Vấn đề này khiến cô suýt chút nữa phụt cơm trong miệng ra, cô nhịn xuống
nhưng bởi vậy lại bị sặc ho không ngừng.
Anh nhanh chóng rút tờ giấy lau mặt cho cô.
Như Nhân xấu hổ lúng túng cầm giấy che miệng lại, trợn mắt nhìn anh, cãi
lại.
“Tôi mới. . . . . . Tôi đương nhiên đã từng hẹn hò.”
Anh nhướn mày.
“Cho nên cô ở trước mặt người đàn ông mình thích đều. . . . . . thẹn thùng
như vậy sao?”
Khí nóng bao phủ toàn thân, đôi mắt đen láy của cô lại trợn lên. Lúc này cả
lỗ tai cũng đỏ, giọng nói lại bỏ cô mà đi, một lần nữa cô lại chỉ có thể há
hốc miệng.