vội vàng hơn. Vội vàng pha trà cho cô, vội vàng nói chuyện điện thoại, ân
cần nhìn cô ăn xong, mỉm cười đưa cô ra cửa.
Mỉm cười, không sai, trên mặt anh luôn luôn mỉm cười.
Nhưng nụ cười này giả dối kinh khủng. Chờ khi cô lấy lại tinh thần, cô đã
ngồi trên xe mình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, duy nhất xác
định được một chuyện──
Cô bị đuổi. . . . . . Không, cô bị mời ra rồi.
Lần đầu tiên hẹn hò đã bị người ta lặng lẽ mời ra ngoài, không biết có bao
nhiêu cô gái gặp phải tình huống nà
Ngồi xổm ở sân sau rửa sọt đựng rau, xấu hổ lúng túng cùng uể oải dần
hiện lên khuôn mặt cô.
Là cô biểu hiện quá rõ ràng sao? Hay là cô nói sai cái gì?
Cô cũng đâu có nói gì nhiều, cô chỉ nói cho anh, cô là bạn học cấp hai của
anh mà thôi, chứ cô đâu có nói những ngày sau này sẽ thường xuyên đến
nhà anh, quấn lấy anh không buông.
Ngày hôm đó, ở trong chợ nhận ra anh, cô thật sự hoảng hốt đến nhảy
dựng.
Dù sao không phải ai cũng có thể tình cờ gặp lại mối tình đầu sau nhiều
năm như vậy── không đúng, là đối tượng thầm mến.
Cô bỏ rau quả ủng dưới đáy, sắp xếp số còn thừa chưa bán được ít ỏi, bề
ngoài vẫn ổn để lại lần sau bán tiếp. Cô thu dọn hết đồ sau đó xách vào
phòng bếp nấu canh rau.
Nhiều năm trôi qua như vậy, A Lãng thay đổi không ít, đương nhiên anh trở
nên càng thêm cao lớn, cường tráng, cũng trở nên lễ phép, ôn hòa hơn,