không hận đời như xưa nữa. Nhưng cô vĩnh viễn nhớ được đôi mắt to đen
nhánh xinh đẹp kia, còn có nụ cười xấu xa không kìm chế được mang theo
chút lang thang tiêu sái của anh.
Trước kia ở trường học, tầm mắt của cô sẽ luôn bất giác đuổi theo bóng
dáng ngăm đen
Khi cô mới bắt đầu chú ý tới anh, anh luôn ở một mình, giống như con sói.
Các học sinh khác đều sợ anh, kể cả đám nam sinh hay tụ tập quậy phá
cũng không dám chọc anh.
Nếu theo cái nhìn của quần chúng, A Lãng trăm phần trăm là học sinh hư
bất trị, anh trốn học, đánh nhau, quần áo không chỉnh tề, thường đến trễ, vô
lễ với thầy cô giáo, tính cách bướng bỉnh lỳ lợm.
Nhưng anh hấp dẫn tầm mắt của mọi người, cô biết, bởi vì cô luôn luôn
nhìn anh, giống như những người khác.
Anh khác đám nam sinh chỉ biết to mồm, cãi cọ đánh nhau. Anh rõ ràng
hiểu được bản thân đang làm gì, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ trốn học, nhưng
anh luôn duy trì thành tích ở mức trên trung bình.
Thời niên thiếu, anh thật ra rất ít cười.
Anh trốn lớp không phải vì đi chơi, mà vì ngủ.
Cô biết buổi tối anh làm công ở cảng cá, cũng từng thấy anh ngậm cỏ, để
trần nửa người trên, nhíu mày ngồi dưới bóng cây xem sách giáo khoa tiếng
Anh.
Sau này, anh kết bạn với một người bạn tốt, từ đó về sau, cô mới bắt đầu
thấy anh ngẫu nhiên cười. Tuy rằng vẫn rất ít, nhưng rất thật lòng, từng nụ
cười xán lạn, đều khiến tim cô đập nhanh hơn.