Cho nên, cho dù sau này rời đi, đến Hồng Nhãn công tác, khi nào được
nghỉ phép không có chỗ để đi hoặc khi Hoa Đào, Hiểu Dạ gọi về, anh vẫn
sẽ về, trở lại căn phòng này.
Những vị trưởng bối kia cho anh không chỉ là căn phòng này, còn có tận
cùng trời đất và toàn bộ thế giới.
Năm đầu tiên khi đến đây, anh không thể ngủ ngon được, ác mộng luôn ăn
mòn giấc ngủ của anh. Anh từng vô số lần, giống như bây giờ, cuộn mình
hoặc ngồi trên giường lớn, nhìn ngôi sao như vĩnh hằng kia chậm rãi di
chuyển, đến tận khi mặt trời mọc.
Anh ở trong căn phòng này vượt qua rất nhiều đêm không ngủ.
Năm trước, anh từng kích động muốn đề nghị với chú Cảnh mua lại căn
nhà này, mặc dù trong mười năm, anh cũng chỉ về ở đây vài lần. Trong một
năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thời gian anh ở đây chưa tới năm ngày,
thậm chí đã từng có vài năm anh không về lần nào.
Nhưng anh muốn nơi này, khát vọng thực sự có được một nơi thuộc về
riêng anh. Nhưng anh biết mình không thể nói ra, bọn họ sẽ không bán, họ
xem anh là người nhà, đề nghị của anh sẽ chỉ làm tổn thương Cảnh Dã và
Hiểu Dạ.
Cho nên anh tiếp tục im lặng, để họ coi anh như người nhà.
Thực ra cảm giác biết có người quan tâm đến mình rất tuyệt. Nhưng không
hiểu tại sao, cảm giác ấy luôn không thật, giống như lơ lửng trong mơ
không có chỗ bám.
Hít vào một hơi thật sâu, anh bỏ suy nghĩ này đi, nằm ngửa trên giường,
nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng gương mặt cô gái hồi trưa không hiểu sao
lại xuất hiện trong đầu, khiến anh nhướn mày lên.