Bạn học cấp hai.
Có thế nào anh cũng không ngờ, cô gái nhỏ bán đồ ăn kia lại là bạn học cấp
hai của anh. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với khuôn mặt của cô gái
kia.
Qua vài năm, anh rất ít về quê, ngẫu nhiên trở về cũng chưa từng liên lạc
với hàng xóm hay bạn học khác. Ngoại trừ mấy vị trưởng bối năm đó giúp
đỡ anh, anh không liên lạc với những người khác. Dù sao anh cũng không
quen thân với những người đó
Huống hồ, sau khi gặp chuyện không may, thầy cô bạn học, các bạn hàng
xóm, tất cả đều e sợ tránh anh còn không kịp, anh không cho rằng bọn họ
muốn gặp lại anh.
Anh vẫn cho rằng qua nhiều năm như vậy, người nơi này cũng sớm đã quên
anh rồi.
Hiển nhiên không có
Ít nhất cô gái kia còn nhớ rõ, Đàm Như Nhân còn nhớ rõ, cô cũng biết anh
là ai, hiểu anh đã từng làm gì.
Anh bất giác nắm chặt quả đấm, tức giận nghĩ.
Nói thật, anh không cho rằng mình có thể giống như người lạ trở lại nơi
này, nhưng thấy thành phố mấy năm nay thay đổi rất nhiều, những người
trẻ tuổi tầm như anh đều đã lên phía bắc làm việc, người từ nơi khác
chuyển đến cũng ngày càng nhiều, anh quả thật cho rằng mình sẽ không
gây chú ý lớn.
Dù sao mấy lần về nghỉ phép, chưa từng có người ở trên đường chỉ vào mũi
anh hét chói tai, hoặc lộ ra biểu cảm kinh dị, sợ hãi.