Nhiều năm qua, anh chỉ nhớ đến quá khứ ảm đạm, đen tối, nhưng cô lại
nhớ được hạnh phúc của anh.
Trong lồng ngực bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó có thể nói rõ.
Thiếu niên sáng sủa lại xuất sắc kia là anh trong mắt cô, là Quan Lãng
trong trí nhớ của Đàm Như Nhân.
Khi học cấp hai tôi đã từng. . . . . . thầm thích anh. . . . . .
Cô nói bởi vì như thế nên cô mới bị cảm xúc quá mãnh liệt của anh hấp
dẫn, đi vào trong giấc mơ của anh.
Nhưng anh không cho rằng chỉ vì như thế mà cô tốt bụng lôi anh ra khỏi
cơn ác mộng. Hẳn là cô đã thấy, anh đoán cô biết anh đã từng làm những
Trong nháy mắt, anh có cảm giác bất lực và khó chịu y như bị người mổ xẻ,
để mặc người ta đùa bỡn.
Chuyện này khiến anh rất không thoải mái, rất rất tức giận, nhưng về
phương diện khác, anh lại không nhịn được nghĩ, nếu cô thật sự thấy được,
vì sao còn muốn giúp anh thoát khỏi ác mộng?
Anh tin rằng cô đã sớm nghe được những chuyện anh từng làm. Sự kiện kia
chỉ sợ là tin đồn lớn nhất trong trường học, thậm chí cả thành phố này năm
đó. Nhưng nghe người khác nói, và thật sự nhìn thấy là hai việc khác nhau.
Ác mộng của anh từ trước đến nay đều rất rõ ràng, không thể nào quên.
Nhiều năm qua chúng vẫn rõ ràng như mới vừa xảy ra hôm qua.
Nhưng cô vẫn thay đổi cảnh trong mơ của anh, mang hạnh phúc của anh trả
lại cho anh.
Khi học cấp hai tôi đã từng. . . . . . thầm thích anh. . . . . .