Cho nên, anh nên thả lỏng hơn, nhân lúc này chợp mắt một chút, khi nào
cần họ sẽ tự gọi anh.
Nhưng anh vừa nhắm mắt vào, hình ảnh Đàm Như Nhân cười khổ quay
mặt đi lại hiện lên trước mắt
Anh không nên quay đầu nhìn, nhưng anh lại quay đầu, xuyên qua cửa sổ
thấy cô cầm cốc trà, nụ cười nhàn nhạt lại có chút bi thương.
Anh không hiểu nổi cô gái kia.
Nói thật, anh cũng không cần hiểu cô, anh chỉ cần chắc chắn cô sẽ không
gây ra bất cứ tổn hại gì là được.
Sau khi trở về vào sáng hôm nay, anh đã nhanh chóng điều tra tất cả tư liệu
về cô.
Cô không nói dối, những chuyện cô nói sau này đều là thật sự. Khi cô năm
tuổi đã gặp tai nạn xe cộ, học xong tiểu học lên trung học thì chuyển đến
trường ở nơi này. Bà ngoại cô qua đời khi cô học năm hai trung học, ba mẹ
cô ở Đài Bắc, cô không có người thân nào khác.
Cô chính là bạn học trung học của anh nhiều năm trước.
Anh nên để chuyện này trôi qua, vì nguyên nhân không biết tên, anh tin cô
sẽ giữ lời cam đoan của cô, không nhìn trộm anh nữa.
Cảm giác tự dưng bị nhìn trộm, vẫn khiến anh lo lắng.
Có lẽ, đây là nguyên nhân khiến anh không thể thả lỏng.
Anh không thể chắc chắn rằng cô gái kia không nhìn lén được những
chuyện khác, những không muốn mọi người biết.
Cô nói anh gặp ác mộng, cho nên ý thức của cô mới bị kéo đến.