A Lãng vội đến Ánh Trăng Màu Lam ăn cơm, thực hiện đúng lời hẹn với
Hà Đào Hoa.
Ánh Trăng Màu Lam là nhà hàng Đồ Hải Dương và Đào Hoa cùng nhau
mở, làm ăn rất tốt.
Đào Hoa rất hài lòng với sự xuất hiện của anh, thưởng anh một bữa ăn
ngon. Mặc dù thêm một miệng ăn cũng không khiến cô luống cuống tay
chân, từ trước đến nay cô am hiểu nhất là lấp đầy dạ dày trống không của
người khác.
Ăn xong bữa tối, sau khi giúp rửa bát xong, anh đến ban công tầng hai của
Ánh Trăng Màu Lam, ngồi xuống ghế, nhìn về cảng biển phía trước
Thuyền hàng to lớn cập bến trong bến cảng nhân tạo, ngọn đèn trên thuyền
rực rỡ, chiếu rọi trên mặt biển, chiếu sáng tất cả mọi thứ quanh nó.
Cây dừa trên lối đi bộ ở công viên ven biển nhẹ nhàng lay theo gió.
Anh dựa ra sau, hai tay gối sau đầu, nhìn mây trôi nhẹ trên trời, ngôi sao
lấp lánh mờ ảo, anh cố gắng thả lỏng, nhưng không được.
Anh ở đây an toàn tựa như ở nhà. Chỉ cần Hải Dương còn ở đây, anh sẽ
không cần lo lắng có bất cứ kẻ nào động được đến một sợi lông tơ của anh.
Lẽ ra anh nên thừa dịp này nghỉ ngơi một chút. Lúc có thể an tâm nghỉ ngơi
tuyệt đối phải biết quý trọng, không nên bỏ lỡ cơ hội, đây là bí quyết khi
anh làm nghề này.
Mà lúc anh đứng trong phạm vi quản lý của Đồ Hải Dương, ngay sát vách
Mạc Sâm, chắc chắn là cơ hội để anh có thể yên tâm nhàn hạ.
Dù sao, người dạy anh đánh nhau và phòng thủ đều là bọn họ.