Cô mở miệng đồng ý, “Ba mẹ tôi giống tôi không biết nói dối.”
Không giống anh.
Người đàn ông này giờ phút này trên mặt không có biểu cảm gì, trên mặt
anh cũng đã không cần treo nụ cười dối trá nữa. Trên thực tế từ lúc cô
xuống tầng, trên mặt anh luôn luôn đội một chiếc mặt nạ không có cảm
xúc.
Ngay cả cảm xúc luôn luôn liều lĩnh, cũng không thấy đâu nữa.
Cô biết anh rất giỏi nói dối, từ trước đến nay anh lợi dụng nụ cười che lấp
cảm xúc của anh, nhưng bây giờ anh cũng không cười, trên khuôn mặt anh
là trống rỗng.
Cô ngăn cản xúc động trong nháy mắt muốn nhìn lén cảm xúc của anh,
bình thường nhìn lén sẽ không có kết quả tốt, cho nên cô ngoan ngoãn dùng
hai mắt mà không phải tâm, thành thật nhìn người đàn ông trước mắt này
nói: “Dù thế nào, bọn họ yêu tôi, chỉ là không thể ở cùng tôi mà thôi. Tôi
hiểu, cho nên cứ như vậy là tốt rồi, như bây giờ, đối với tôi hay bọn họ đều
tốt.”
Anh không nên phê bình cha mẹ của cô, quả thật anh cũng không thích
giống một quyển sách bị mở ra, khiến anh cảm thấy trần trụi không thể
phòng bị.
Cho nên anh không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Anh chuyển tầm mắt về cốc trà kia, vươn tay cầm lấy nó, lễ phép uống hết
nó, sau đó đặt xuống.
“Cám ơn trà của cô.” Anh nhàn nhạt mở miệng, thả khăn lau vào bồn rửa.
“Không cần khách khí.” Cô n