Như phát hiện ra suy nghĩ của anh, cô kéo ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh
bàn, chậm rãi nói: “Quả thật, ba mẹ tôi không . . . . . kiên cường giống như
ba mẹ Đồ Ưng, nhưng năng lực của bọn họ khác tôi, những gì ba mẹ tôi và
cha mẹ nhà họ Đồ phải đối mặt trên cơ bản rất khác nhau, không nên lấy ra
so sánh.”
Anh không cho rằng Đào Hoa hoặc Hải Dương sẽ vì vậy mà vứt bỏ ba anh
em nhà họ Đồ, nhưng anh không nói ra miệng.
Nhưng cô hiển nhiên biết anh đang nghĩ cái gì.
“Không ai thích duy trì trạng thái trần trụi, lúc nào cũng bị người khác đọc
được bản thân đang nghĩ cái gì.” Cô xoay xoay chén trà đáng yêu trong tay,
sau đó giương mắt nhìn anh, “Tôi tin rằng anh cũng không thích cảm giác
chưa được sự cho phép đã bị người ta nhìn hết sạch, bằng không anh cũng
sẽ không ở đây lúc này.”
Quả thật anh không có tư cách bình luận cái gì, thật sự này không liên quan
đến anh, nhưng anh vẫn không nhịn được lại mở miệng.
“Cô nói, cô cần đụng vào mới có thể đọc tâm?” Anh hỏi xong mới phát
hiện không biết mình muốn xác định hay là chất vấn.
“Đó là bây giờ.” Cô cười khổ, nói: “Trước kia tôi hoàn toàn không khống
chế, chờ đến khi tôi học được cách cản cảm xúc của người khác bên ngoài
tường phòng hộ thì đã quá muộn rồi. Huống hồ, tôi cũng có mắt, tôi biết
nhìn vẻ mặt.”
Nói tóm lại, cha mẹ cô ở trước mặt cô không còn cách nào khác, chỉ sợ đến
cuối cùng sẽ không thể giấu giếm nổi cảm xúc nữa.
Anh gật gật đầu, chỉ ra một chuyện thực, “Ba mẹ cô cũng giống cô, không
biết nói dối.”