Câu nói kia, nhẹ nhàng vang vọng trong tai anh, mà trong đầu anh lại chỉ
nghĩ đến bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của cô khi ở trong chợ.
Đó không phải là sợ hãi, anh biết rõ, cô không sợ anh.
Lẽ ra cô nên cảm thấy sợ hãi, lẽ ra nên sợ anh mới đúng, nhưng cô không
hề, nếu cô có thì tuyệt đối không theo anh về nhà.
“Cô gái đáng chết. . . . . .”
Anh than thở, chỉ vì bỗng nhiên anh phát hiện mình rất khó quyết định có
nên tiếp tục giận dữ với cô hay không.
“Hi vọng không phải anh đang mắng mẹ em, mẹ nghe thấy sẽ đau lòng.”
Anh bị giọng nói này làm cho giật mình, quay đầu chỉ nhìn thấy Đồ Hoan
bưng cà phê, lặng lẽ xuất hiện. Cô bé đã lên cấp hai, tay dài chân dài, dáng
người cô bé di truyền từ Hải Dương, may mắn khuôn mặt kia tương đối
giống Đào Hoa.
Thấy cô bé, anh nhếch khóe miệng, tươi cười: “Có lẽ em biết, người anh
yêu nhất là Đào Hoa, nếu không phải chị ấy đã gả cho Hải Dương rồi, anh
nhất định phải lấy chị ấy về nhà, sao lại nỡ để chị ấy đau lòng?”
Nghe cách anh nói, Đồ Hoan cười ha ha, đưa cà phê cho anh.” Nghe anh
nói linh tinh, đây, cà phê, mẹ bảo em mang lên cho anh.”
Cô đặt mông ngồi trên ghế dựa bên cạnh anh.
“Lần sau anh muốn em đeo chuông trên người.” Anh nhận tách cà phê kia,
cười hỏi: “Bây giờ em cao bao nhiêu vậy?”
“165.” Cô bé nói xong làm mặt quỷ