Nhìn cô bé sôi nổi, mặc đồng phục cấp hai đi xuống tầng, anh nhớ tới một
cô gái khác đã từng mặc đồng phục như vậy.
Buông cà phê, anh nằm lại lên ghế tựa, hai tay khoanh trước ngực, quyết
định không cố gắng loại bỏ bóng dáng cả ngày cứ hiện hữu trong đầu anh
không đi kia.
Đàm Như Nhân, khi học cấp hai đa số thời gian đều là một sự tồn tại âm u
mơ hồ.
Ký ức của anh về cô, cũng chỉ có một chút như vậy, chỉ là một cô gái không
dám nói chuyện với anh, chạy trối chết.
Tôi giống một chiếc radio đã hỏng, nhưng lại không thể tự tắt nguồn điện
đi. . . . . .
Giọng cô vọng lại bên tai.
Radio, có nghĩa là lúc đó cô không cần đụng vào cũng có thể nhận ý nghĩ
của người khác.
Anh nghĩ, cô không vui cũng là chuyện bình thường.
Chương 12
Cô từng nói, năng lực của cô và Đồ Cần tương đối giống nhau, sao cô biết
Đồ Cần và Đồ Ưng có năng lực đặc biệt? Cô cũng từng hâm mộ nhà họ Đồ
giống như anh sao?
Không có chuyện gì có thể giấu giếm được cô sao? Sống như cô thì mệt
mỏi đến nhường nào?
A Lãng biết Đồ Cần hồi nhỏ cũng đã từng giống Đàm Như Nhân, nhưng
năng lực của Đồ Cần sau này yếu bớt, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc,