mà không hoàn toàn biết rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì như cô. Dù
vậy, kể cả khi có Đào Hoa và Hải Dương trợ giúp, Đồ Cần vẫn sống rất vất
vả.
Đàm Như Nhân làm thế nào mà vượt qua được đoạn thời gian kia? Đồ Cần
biết sự tồn tại của cô không? Cậu ấy có biết trong trường học cũng có một
người giống mình không?
Sao trên trời nhấp nháy trước mắt, nghi vấn về cô gái kia trong đầu anh
càng ngày càng nhiều, nhưng không có lời giải đáp.
Cô không nên sống một mình ở căn nhà kia.
Phụ nữ độc thân sống một mình ở nơi hoang vắng như vậy rất nguy hiểm,
nhưng chuyện này thật sự không liên quan đến anh, anh không muốn tiếp
tục có dây dưa gì với người phụ nữ nguy hiểm kia.
Nhưng nghe tiếng ồn áo náo nhiệt ở nhà ăn dưới tầng, trong lúc anh nửa
tỉnh nửa mê sắp ngủ, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ.
Cô nên nuôi một con chó.
Mùa xuân thời tiết thất thường.
Sau ba ngày nắng đẹp, thứ bảy, gió mùa về.
Thời tiết từ ba mươi độ nóng nực, đột nhiên giảm mười độ, không khí hơi
lạnh, nhưng cũng coi như thoải mái.
Như Nhân mặc áo dài tay, khi trời còn chưa sáng hẳn đã đến gia đình nông
dân gần đó lấy rau, lái chiếc xe tải nhỏ chất đầy rau đến chợ bán.
Ngày tháng dường như quay về với vẻ yên bình trước kia, từ tuần trước sau
khi người đàn ông giống gió lốc kia xâm nhập nhà cô rồi lấy tốc độ tia chớp