Không khí đột nhiên cứng lại.
Một giây sau, trong bóng đêm xuất hiện ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ
tới cực nhanh, như xe lửa đâm về phía cô.
Lực va chạm rất lớn, cô đau đến không thở nổi, tuy rằng đã lâu rồi không
gặp, cô vẫn nhanh chóng nhận ra được đã xảy ra chuyện gì. Cô định đoạt
lại quyền khống chế, nhưng không được.
Có một cái chớp mắt, cô thậm chí không thể điều khiển được thân thể của
chính mình, khiến cô sợ hãi kinh hoàng không thôi. Cô muốn mở mắt ra,
hoặc đứng lên, nhưng không thể nào nhúc nhích.
Sau đó cô thấy một người phụ nữ.
Trong ánh sáng màu đỏ, có một người phụ nữ đi trên ngã tư đường hẻo
lánh. Cô không nhìn thấy mặt người phụ nữ kia, chỉ cảm thấy được sự vui
vẻ khó nói thành lời.
Cô cảm thấy trên tay có một con dao, lạnh như băng lại linh hoạt, khiến cả
người cô run lên.
Như Nhân thở phì phò, để thoát khỏi tên kia, cố gắng mở mắt ra, cuối cũng
cũng thấy được bài trí trong nhà mình, nhưng cảnh vật quanh mình và cái
ngã tư đường kia lại chồng lên nhau.
Cảm giác cuồng nhiệt hưng phấn đột nhiên trào lên, cô cảm nhận được ý đồ
của hắn, sợ hãi hô lên
“Đừng. . . . . .”
Cho dù cô sống chết chống cự nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tà ác kia,
hung thủ cầm lấy con dao xông tới, từ sau lưng bịt kín miệng người phụ nữ,